PDA

View Full Version : Hội Chứng Tu Xuất (Simon)


admin
2008-01-11, 03:55
Hội Chứng Tu Xuất


"Những ai đã có lần bị Chúa chạm tới, đều thành 'biệt hiến', thành khác đời thường. Cho nên việc tu xuất lấy vợ cũng có vẻ khác với giáo dân, đôi khi cả với lương dân."

Ngay trong thâm tâm, người tu xuất cũng thấy "ra sao ấy" khi nghĩ rằng mình sẽ lấy vợ, lấy chồng. Đối với giáo dân, tu lấy vợ thì không được và xuất ra lấy chồng cũng chẳng nên. Nhất là anh chị nào đã khoác áo dòng. Ngoài việc bị kết án ham muốn thế gian xác thịt, người xuất ra còn bị gán cho nhiều thứ tội ngầm, tội tỏ khác, đã phạm phải trong “nhà chung” hoặc ngoài đời. Và chính bản thân người xuất, quyết định hồi tục không phải là một quyết định dễ dàng. Ai ai cũng đều nghiền ngẫm hai ba năm trường về mình, về Chúa, về Giáo Hội, mới đưa ra được quyết định dứt khoát. Ngoại trừ xuất thời còn nhỏ.

Các vị thẩm quyền thích dùng chữ “đuổi”, “loại”. Những người không cảm tình cũng a dua theo “bị đuổi”, “bị loại”. Đa phần là bị sàng lọc bởi cái học. Ngày xưa, thầy Vianney suýt bị loại vì cái đầu lừa của mình. Thế mà con lừa ấy đã làm nên kỳ tích. Cho nên, chúng ta cảm thấy oan ức. Nhiều chàng nghe tin “về nhà” như sét đánh, khóc lóc thảm thiết. Đến nỗi không dám về thẳng nhà, phải nhờ ai đó xoa dịu cha mẹ mình – những đấng chỉ muốn dán chặt con vào bàn thánh, bất cứ giá nào. Con mình xuất ư? Thật xấu mặt. Có lẽ trước đó đã từng tự hào và ngầm “đe hàng xóm”!

Hiếm ai là cha mẹ, là người đi tu, nghĩ rằng tu là vác thánh giá bao la, thánh giá của mình, của người và của Chúa. Như vậy, vác với áo đen hay áo thường, vác một mình hay với vợ chồng con cái, đều là vác. Theo Chúa là bị ăn mòn. Cái gì còn lại cho mình, chỉ là Thiên Chúa, nghĩa là số không to tướng khi nhìn vào vật chất, và là tất cả khi nhìn vào tâm linh.

Nhiều chàng, nhiều nàng xuất ra, mang theo cả đời một mặc cảm tội lỗi phi lý: làm hỏng ơn Chúa. Rồi đêm đêm thở dài: phải chi hồi đó… hồi đó… Nhiều giáo dân trề môi vẻ chê khinh khi nghe giới thiệu ai đó là tu xuất. Không lạ gì nhiều tu xuất giấu nhẹm lý lịch của mình. Còn những anh chị mới vào một vài năm thì hoài vọng về nhà Chúa rất nhiều, nuối tiếc lý tưởng, tuyệt vời hoá khung cảnh học và chơi của trường tu. Các anh chị này rất nhiệt tình với hội tu. Nơi đó, hình như họ tìm lại được thiên đàng tuổi trẻ.

Hôm nay ngồi viết lại những tâm tình tản mạn về tu xuất, tôi không thể không nghĩ đến một số lớn anh chị em xuất vì lý do thời cuộc. Thánh giá bị khinh bỉ ở Đồi sọ, nay bị hạ giá ở đây. Chiêu bài có khác. “Con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng.” Thời cuộc đã lừa chúng ta nhiều. Chúng ta đã để thời cuộc lừa mình nhiều. Và rất nhiều LM, tu sinh đã chạy theo cuộc lừa lọc đó. Đến lúc lời Chúa ứng nghiệm lại là lúc con Chúa tỏ ra ít tin vào Ngài. “Thế gian sẽ vui cười, còn các con phải khóc lóc.” Không ai dám kết tội ai, nhưng dễ dầu gì có kẻ dám đấm ngực thú nhận và ăn năn trở về!

Tôi biết có nhiều người đã chấp nhận hy sinh “bề ngoài”, “phẩm trật”, để vào “hang toại đạo” truyền giáo. Và họ đã có chính Chúa Giêsu làm Giám mục, đã có Mẹ Maria làm quản hạt, có các tông đồ làm bạn đường. Ôi! Cái hay mà cũng là cái dở của Chúa, ở chỗ Ngài không chạm đến con người, thì, nếu muốn, con người chạy đến chạm vào Ngài. Chạm vào Ngài và được gọi là “biệt hiến”. Xin dâng lời ca ngợi lên Đức Giêsu Kitô vì biết bao tu xuất và giáo dân từng lặng lẽ làm việc cho Ngài trong thời gian dài. Những gương sống. Những lời minh chứng. Những việc làm dẫn mình bị treo lên Đồi Sọ.

Đến lúc đức tin đã cởi mở, thay vì củng cố thêm lòng tin cho anh em, đa số các vị lo củng cố cho mình và củng cố nhiều thứ chưa cần thiết với thời điểm. Ngôi nhà đức tin vì đó thòi thọt. Giáo Hội vì đó nghiêng móng. Và tu xuất vì đó lạc lõng. Quay về với anh chị em cùng chí hướng để mong gầy dựng một cảm tình, một lối sống, một lề lối làm ăn có chất Kitô nhất giữa xã hội này. Cũng không thoát khỏi trở lực: tục hoá lôi kéo nhiều người nghĩ và làm theo, đến nỗi coi đó là “phàm lệ”. Nhượng bộ về đức tin, tha hoá về lý tưởng, thoả hiệp về xã hội và lơi lỏng về luân lý. Coi như không còn Thánh giá Kitô.

Tôi xin thanh minh là không vơ đũa cả nắm, nhưng khi viết lên những suy nghĩ này, tôi chỉ ước mong sau này chúng ta sẽ tránh được những sai sót mà Chúa sẽ phải trả giá hàng mấy thế hệ đức tin. Đức tin Kitô này, chúng ta đã nhận, đã học hỏi đào sâu và đem ra sống trong cuộc đời hôn nhân công giáo của chúng ta. Tất cả những gì Chúa ban nhưng không từ trường tu, như là những nén bạc của dụ ngôn Tin Mừng, chúng ta đã đem ra phục vụ lại cho Chúa, cho con người. Không phải tu xuất là bị Chúa phạt, ăn không nên, làm không ra. Nhưng chúng ta là những kẻ “thà chịu bất công còn hơn làm điều bất chính”, nên không thể vơ vét của cải “hay hư mục” ở cuộc tranh giành trần thế này. Nhưng cũng phải đấm ngực lỗi tại ta, những người “thầy dở thợ dốt”, dài lưng tốn vải. Mùa vọng chung cục như đã gần, chúng ta nhiều lúc là chồng, đôi phen là vợ, đã lăn xả vì chiên lạc, nên sống “có vợ như không”, có tiền như tay trắng… và đã từng thành công với câu nói thời danh của thánh Phêrô: “Tiền bạc thì tôi không có, nhưng tôi có Đức Giêsu Kitô.”

Chắc chắn vợ chồng tu xuất không hơn những cặp khác. Và vợ tu xuất cũng không hơn những người mẹ khác. Gia đình họ có nhiều lúc cơm rách canh cay, con cái có đứa hiếu thảo, có đứa ngỗ ngáo, láng giềng người ưa có lẽ ít hơn người sợ, người ghét. Nhưng nơi những cặp tu xuất đó, vợ là người ban tặng cho chồng tình yêu, thời gian, hy sinh và cầu nguyện, cùng thở dài với Chúa qua chồng, cùng bóp bụng vì Chúa bởi chồng, cùng vui sướng trong Chúa với chồng.

Trong nhiệm cục Cứu Rỗi, Chúa “thuê” người làm vườn nho cho Ngài, lúc một giờ, hai giờ, ba giờ… người chuyên đến kẻ không chuyên, người tài từ một nén, hai nén đến mười nén, học được gì ở trường tu hay trường đời, từ đỉnh đền thánh Phêrô đến mút cùng trái đất… ai ai cũng có chỗ đứng và tiếng nói của mình. Phải khẳng định mình với số vốn Chúa muốn mình có, hãy làm lợi gấp đôi cho Ngài. Hay dở, dại khôn, thành bại chỉ bởi Thánh Linh. Còn mình thì luôn thành tâm, thiện chí, cho Chúa và cho mọi người.

Là giáo dân – giáo dân tu xuất, chúng ta thuộc hàng giáo dân, sát cánh với các hàng khác - giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ, làm nên và xây dựng dân Chúa, không thể thiếu. Đối với thế gian, Kitô hữu là người đi tu. Còn tu đến đâu, đến đâu xuất tùy Chúa, tùy mỗi người.

Năm thánh của thiên niên kỷ III mời gọi chúng ta xét lại và dấn thân.

Những người tiếp xúc nhiều với Chúa, có cái nhìn thấu suốt về con người. Càng “biết Chúa” nhiều thì càng biết nhiều về con người. Cho nên những người vợ nhiều khi cảm thấy sống khó bên cạnh một ông chồng tu xuất. Sự tinh tế, nhạy cảm, chiều sâu của suy nghĩ nơi con người từng học hỏi, thâm giao với Chúa, giúp cho chúng ta nhìn sự đời khác hơn và qui sự đời vào mục đích cao sâu hơn.
Người phụ nữ nào không có tầm nhìn và tâm suy nghĩ, nhận thức cao hơn là trái tim và lẽ đời, thì “làm khổ” cho chồng tu xuất.
Khổ tâm vì những suy nghĩ không đến nơi đến chốn, vì những phê phán một chiều hoặc võ đoán, vì những hành vi nhẹ dạ của vợ con, người tu xuất không thể la mắng quát tháo, mà chỉ biết ôn tồn khuyên bảo, nếu không phải rút vào thế giới riêng tư của mình mà gậm nhấm nỗi buồn của "kẻ không được hiểu".

Chủng viện hằn lại nơi chúng ta một lối nghĩ, một lối giao tiếp, và một lối sống khác người thường, dù xuất ra, chúng ta rất tầm thường. Có hơn chăng là về chiều sâu, chiều xa và chiều rộng của tư duy. Cho nên đại đa số tu xuất đều chọn nghề giáo và rất thành công. Các tập tục đạo dức, các đòi buộc luân lý và cả lý tưởng đầu đời luôn còn đó. Và ngoài thế gian, bà con gán cho ta hai chữ “dở hơi”, xét cho cùng, nhiều lúc không phải là quá đáng. “Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu mến, o bế các con.” Trở về thế gian, lăn lộn cuộc đời với thế gian, nhưng tâm hồn, tâm linh chúng ta không thể thuộc về thế gian, dầu miễn cưỡng cách mấy. Và sự thất bại cách nào đó của một vài người giải nghĩa cho tiếng đời mà giáo dân hay gán cho giới chúng ta: Chúa phạt.

Trong con người chụp hụt lý tưởng của chúng ta còn nung nấu nhiều cơn khát vọng về vô biên. Vì thế, chúng ta dễ biến thành những kẻ quá khích. Rất nhiều LM, giáo dân e dè – đến cả sợ – các thầy xuất, soeur xuất, vì là đầu mối của đòi hỏi, sửa sai… của châm biếm, chống đối… Con người chúng ta, theo Pascal, là nửa thiên thần, nửa thú vật, cho nên chúng ta kéo theo cái nửa thú kia lên với “áo chùng đen” và níu lại nửa thần nọ vào với áo thường.

Bên cạnh bệnh của “người tu” là bám víu sự đời, luôn có con bệnh của “người xuất” là hô hào tuyệt đối. Sự mâu thuẫn này thường xảy ra trong các giáo xứ, thật đáng tiếc, mà lỗi có thể có phần lớn của các vị ta ru chúng ta. Bởi vậy, thực tế đáng buồn là chúng ta bị đẩy ra rìa giáo xứ, đang khi chúng ta được huấn luyện kỹ hơn, đầy đủ hơn bất cứ giáo dân nào, để làm việc cho Chúa và Giáo Hội, xã hội. Nếu có một sự thông cảm, hợp tác hữu lý giữa tu xuất và LM, giáo dân, lúc đó là đạo đức, thăng tiến, hồng ân cho tất cả. Là tu (xuất), chúng ta được huấn luyện để làm việc cho Chúa. Là giáo dân, chúng ta được kêu mời để sống với, vì, cho Chúa, nơi anh em đồng loại mình. Cho nên, chẳng lẽ xuất ra mình bỏ hết Chúa mà theo đời. Không lẽ cứ đong đưa mãi từ cực này sang cực khác?

Trung dung nằm sờ sờ trong Tin Mừng mà chúng ta cứ muốn phớt lờ. Trung tín, khiêm cung và tận tụy của một con người được đào tạo để sống cuộc sống tình yêu, cuộc sống mang sắc thái của Thiên Chúa ở trần gian này, chúng ta, LM, tu xuất hay giáo dân, đều nên lâm râm không ngừng câu thần chú của một con Chúa chân chính: tôi chỉ là đầy tớ vô dụng.

Simon :botay:

hoathomvt
2008-02-05, 21:45
Simon ơi, sao anh nghĩ ngợi nhiều đến thế ?
Cuộc đời là một hành trình về với Chúa , có đúng không ?
Có lời mời gọi ... và có tiếng đáp trả ; như vậy mình cứ an tâm.
Cho dù có muôn muôn lý do để người này, kẻ nọ nhắm vào minh !
Hay cả những lý do nội tâm mình phản tỉnh ... hoàn cảnh, bề trên, trái tim ...

Hội chứng tu xuất (Simon) có thể vẫn nghe như tiếng thở dài hơn là một biểu hiện tích cực cho số đông (gọi thì nhiều, chọn thì ít!). Hội chứng tu xuất (Simon) có lẽ sau cuộc thanh luyện này sẽ làm nảy sinh những bông hoa tươi xinh, những tiếng cười rộn rã bởi "Là giáo dân, chúng ta được kêu mời để sống với, vì, cho Chúa, nơi anh em đồng loại mình. "
Hãy cứ là mình và thực hiện điều Chúa mong ước thì ai cũng phải nhận ra tu xuất không còn là hội trở chứng mà là nhân tố tích cực sống chứng nhân trong mọi hoàn cảnh và môi trường quanh ta.

Chất 'men tu ra' hôm nay hy vọng nói lên được điều đó, cám ơn anh Simon và tùy bút "hội chứng tu xuất" nha.
Hoathomvt (thứ ba béo 05/2/2008)
:sunny: